Tôi không phải là người gốc thủ đô. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, lên Hà Nội học đại học khoảng hơn 4 năm. Sau này lập gia đình thì theo chồng vào Nam sinh sống. Hà Nội đấy, nỗi nhớ của tôi. Hà Nội đi qua cuộc đời tôi nhanh như một cái chớp mắt thế mà tôi yêu thương làm sao những kỉ niệm nơi đây.
Quãng đời sinh viên là khoảng thời gian đẹp nhất đời người, và tôi may mắn được trải qua cùng với miền đất hà thành - trái tim của đất nước. Tôi nhớ kí túc xá Mễ Trì của đại học khoa học xã hội và nhân văn vì nơi đó lần đầu tiên tôi biết đến loài hoa ấy: hoa sưa (không phải “hoa sữa” đâu nha!). Ban đầu vào ở kí túc xá, những hàng cây không làm tôi chú ý đến cho lắm, nhưng sau Tết vào, cả khoảng sân rộng như luênh loang trong một bầu tuyết trắng. Tôi ngẩn ngơ cả người vì những hàng cây cũ khoác lên tấm áo mới, đẹp đến nao lòng
Hoa sưa chỉ nở mỗi dịp sau Tết, hoa đẹp nhưng cũng chóng tàn, nhưng nỗi nhớ, những kí ức về loài hoa này thì mãi mãi là chuỗi ngày khó quên trong đời tôi. Lộc mới nhú chồi xanh biếc mà hoa đã xôn xao trắng ngần cả vòm cây. Những cánh hoa mong manh tựa như thân phận của một người con gái trinh nguyên. Màu hoa trắng như một nốt trầm giữa cuộc sống xô bồ, lặng lẽ tỏa sắc mà lay động lòng người những hoài niệm đã ngủ vùi suốt mùa đông giá rét. Hoa rụng, không phải nguyên bông mà cho từng cánh, từng cánh ngậm ngùi theo gió như nuối tiếc sự tồn tại ngắn ngủi của mình.
Và chắc nhiều người cũng như tôi, thắc mắc mãi cái tên gọi lạ lùng của hoa, tự hỏi tại sao không phải “hoa xưa” mà là “hoa sưa” nhỉ? Rồi tôi cũng lần tìm ra được câu chuyện cảm động của đôi trai gái dưới gốc sưa, lỡ nhịp một mối tình. Mỗi lần nhắc đến hoa sưa, tựa hồ như có chút gì xưa cũ lắng đọng giữa nơi này, một chút bâng khuâng, hoài cổ. Nhìn những cánh hoa lả tả vương vấn trên từng mái ngói rêu phong, thấp thoáng một Hà Nội cổ kính, thâm trầm mà hào hoa, lãng mạn.
Tôi thích ngắm hoa sưa trong mưa. Hoa và gió hình như hòa cùng một nỗi niềm. Cánh hoa trầm buồn như nhớ, như thương, luyến tiếc một khoảng trời. Và mưa, đang hờ hững dạt trôi từng cánh hoa mỏng mảnh hay trời cao đang rơi giọt nước mắt tiếc thương cho một số phận chóng nở, chóng tàn? Nhưng hoa vẫn đó, ngời ngời một tấm lòng thủy chung, trong trắng.
Đến mùa hoa sưa, lòng tôi nôn nao khó tả. Buổi sáng, một mình đạp xe ra phố. Đi lòng vòng phố Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám, hoa trắng rợp cả góc đường , tôi mê mải sắc trắng tinh khôi ấy, đứng bần thần trên hè phố để được thỏa thích đắm mình trong làn “tuyết trắng” dịu nhẹ, ngắm hoa từ đủ mọi góc nhìn cho đã đầy thị giác.
Có lần, bọn con gái trong kí túc xá mê hoa sưa quá, bèn kéo nhau ra chụp ảnh, bởi đợi một hai ngày nữa thôi là hoa rơi rụng mất. Mà cây sưa cao chót vót, muốn chụp cận cảnh với hoa thì thật là khó. Thế là đành vào phòng bắc ghế ra đứng chụp hình để được gần hoa hơn. Tôi là người lên chụp đầu tiên, và thế là … ầm … tôi ngã sóng soài trên mặt đất. Mới “ mở hàng” mà xui thế nên cả bọn méo mặt không dám tiếp tục nữa bởi “ trèo cao thì té đau” mà. Cuối cùng , đành gom từng cánh hoa rơi, xếp đủ hình thù trên mặt đất rồi ngồi vào chụp ảnh. Bây giờ, lần giở từng tấm ảnh cũ, một mình tôi lại cười khúc khích vì thói yểu điệu thục nữ ngày xưa của cô gái trường nhân văn.
Đã lâu không ra thăm Hà Nội, không biết giờ ký túc xá của tôi ra sao rồi. Dạo gần đây, cây sưa trở nên nổi tiếng , nổi tiếng đến mức… đau lòng. Một số người, vì lợi nhuận và lợi ích cá nhân đã đốn những gốc sưa. Mà hình như, những cây sưa ở thủ đô không còn nhiều lắm đâu. Mất những gốc sưa, rồi sẽ mất đi những chốn kỉ niệm để tìm về, mất cả một khoảng trời thơ ấu gắn liền với nhiều người, và biết đâu, có người sẽ lạc lõng và hụt hẫng khi trở lại chốn cũ, như đôi tình nhân lạc lối nhau khi mất gốc sưa già…
Mai Thi