ruangoc_94 level 11
Tổng số bài gửi : 41 Gia nhập ngày : 03/04/2010
Tuổi : 29
Đến từ : tp hồ chí minh
| Tiêu đề: Tuyệt vọng Tue Jul 20, 2010 5:30 pm | |
| Mình cần lắm một bàn tay kéo mình dậy, mình cần lắm một cái ôm thật chặt, mình cần lắm một lời an ủi nhẹ nhàng nhưng chỉ là mình cần thôi chứ anh đâu biết, chắc anh đang nghĩ mình tự hành hạ bản thân để nhận lấy sự quan tâm của anh. Giờ thì mình buồn hay vui cũng chẳng làm anh bận tâm, mình khỏe hay mệt thì anh cũng không cần biết nữa, mới hồi chiều mình còn dở tin nhắn cũ ra đọc, anh bảo rằng mình như một phần thân thể không thể thiếu của anh, sao lúc ấy mình hạnh phúc quá vậy? Mình buồn quá, có lẽ mình phải quyết định thôi... Chưa bao giờ mình buồn như bây giờ, công việc mệt mỏi, mình chỉ muốn tìm niềm vui khi về nhà nhưng nơi đây làm mình không thể vui được nữa rồi. Chỉ càng làm mình buồn và rơi vào bế tắc, ngột ngạt quá. Nhưng biết đi đâu bây giờ? Mình lại không muốn mọi người nhìn thấy tâm trạng của mình. Có lẽ cuối tháng mình sẽ chuyển đi nơi khác, mình không muốn nhưng bây giờ mình ở lại đây không còn ý nghĩa với anh nữa. Trước đây giận nhau anh luôn là người chủ động nhắn tin làm lành, nhưng gần đây người mở lời luôn là mình. Mình cố gắng níu kéo vì mình yêu anh thật nhiều. Nhưng bây giờ mình sẽ không làm như thế nữa, anh muốn im lặng, anh muốn rời xa mình , mình chấp nhận. Trước đây anh luôn xem mình là niềm tự hào của anh nhưng giờ thì mình chỉ là cái gai trong mắt anh, chỉ là con rối cho anh thỏa sức điều khiển mà anh không hề biết rằng tim mình đau lắm. Trước anh tự hào về mình bao nhiêu thì giờ anh xem thường mình bấy nhiêu. Mình chấp nhận buông xuôi rồi. Mình mong lắm một bàn tay kéo mình ra khỏi mớ hỗn độn này nhưng bàn tay ấy có lẽ không dành cho mình nữa. Ngày mới yêu nhau bao nhiêu lời yêu thương anh đều dành tất cả cho mình, nhưng thời gian làm anh thay đổi, mình không còn gì để anh trân trọng và khám phá nữa, mình không còn hấp dẫn trong mắt anh và cũng không còn gì để anh chinh phục nữa nên anh chán mình. Anh sẵn sàng buông lời mạt sát mình, "kẻ ngốc", "đồ ngu", "không đàng hoàng", "không lịch sự", mắng mình trước mặt em của anh, thậm chí là một cái tát đến rát bỏng cả mặt mà lần đầu tiên trong đời mình nhận được. Mình đau lắm, mọi thứ cứ ám ảnh trong đầu mình, nhưng vì tình yêu mình dành cho anh mình đành im lặng bỏ qua hết, có ai biết được rằng giấu những chuyện đó trong lòng làm mình nặng trĩu. Anh hứa bù đắp cho mình, những khi anh yêu thương mình dần quên đi, nhưng khi anh thô lỗ mình lại thấy tủi thân, rồi lại suy nghĩ, dằn vặt bản thân, chưa một ai đối xử với mình như thế, thậm chí một người bạn bình thường cũng chưa một lời nói nặng với mình. Từ khi nào mình đã coi Anh như những người thân yêu ruột thịt, nhưng mình càng nhún nhường để bảo vệ tình yêu thì A càng coi thường, có lẽ A nghĩ mình không đủ can đảm rời xa anh Mình ghen, mình buồn có lẽ nào vì ghét anh mà lại làm vây? Sao anh ko hiểu cho mình vì yêu nên mình mới biết ghen? Mình không thiếu người theo đuổi, nhưng trong mắt mình họ không là gì hết, yêu anh mình chỉ nghĩ đến anh, sao điều đó anh không nhận ra? Mình đã quá mệt mỏi, công việc, học hành làm đầu óc mình luôn căng thẳng, mình chỉ mong tìm dc sự an ủi ở nơi anh nhưng không có, thay vào đó là cãi nhau triền miên, là những đêm mình phải chờ anh mặc muỗi đốt, mặc mệt mỏi, mặc cơn đau đầu kinh khủng hành hạ. Giá như anh hiểu cho mình chỉ một chút thôi, mấy ngày liền mình không thể ăn được gì cả, buồn nôn kinh khủng, mình đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Mình sẽ gục ngã mất thôi. Mình cần lắm một bàn tay kéo mình dậy, mình cần lắm một cái ôm thật chặt, mình cần lắm một lời an ủi nhẹ nhàng nhưng chỉ là mình cần thôi chứ anh đâu biết, chắc anh đang nghĩ mình tự hành hạ bản thân để nhận lấy sự quan tâm của anh. Giờ thì mình buồn hay vui cũng chẳng làm anh bận tâm, mình khỏe hay mệt thì anh cũng không cần biết nữa, mới hồi chiều mình còn dở tin nhắn cũ ra đọc, anh bảo rằng mình như một phần thân thể không thể thiếu của anh, sao lúc ấy mình hạnh phúc quá vậy? Nhưng anh ơi, em đang trở thành khối u mà anh đang muốn gạt bỏ rồi. Mình không thể nhận sự thương hại từ anh nữa. Mình đã từng đau khi anh đau, từng buồn lúc anh không vui nhưng anh có đau khi mình đau và có buồn khi mình buồn không? Và một câu hỏi lớn nhất trong mình mà mình vẫn chưa nhận được một sự giải đáp từ anh: "Có bao giờ anh yêu em chưa?" | |
|